Giai Thoại Chim Lửa
Phan_67
Chương 30
Linh Nhạc bảo
-Tiểu vương gia, có gì thì ngài cứ nói, đừng quỳ lạy như vậy.
-Không, lời thỉnh cầu của thần thật chẳng dễ dàng với công chúa nên thần phải cầu xin người.
-Thế đó là thỉnh cầu gì?
Từ từ ngước mặt lên, nhìn trực diện Linh Nhạc anh thu hết can đảm tâu rõ
-Thần cúi xin công chúa hãy bảo hoàng thượng huỷ bỏ hôn ước giữa người với đại ca thần.
Linh Nhạc tròn xoe mắt, mái đầu hơi nghiêng nom như trẻ con.
Tuy hơi đột ngột nhưng cô công chúa đã lấy lại vẻ bình thường, cất giọng hỏi
-Sao phải huỷ hôn ước, đây là hoàng thượng ban hôn.
-Thần biết, nhưng công chúa... đại ca thần đã có ý trung nhân, hơn nữa, người nữ nhi đó rất quan trọng đối với huynh ấy.
Linh Nhạc thoáng bất động trên ghế, tự dưng câu nói của Hiểu Lâm làm cô nhớ đến một chuyện.
-Nghĩa là, đại ca ngài bị phụ hoàng ta ép hôn?
Hiểu Lâm lắc đầu
-Không, hoàng thượng không hề biết điều này, ngài không hề ép đại ca thần.
-Vậy sao nhị vương gia Hiền Sang chẳng đề cập đến vấn đề ấy khi nghe phụ hoàng ta bảo sẽ ban hôn?
-Dạ, vì phụ thân thần cũng không biết việc đại ca thần có ý trung nhân.
-À, ra là thế.
Giọng Linh Nhạc nhẹ tênh.
Thấy công chúa không trả lời, Hiểu Lâm vẻ cầu khẩn
-Mong công chúa rộng lòng giúp đỡ đại ca thần.
Hiểu Lâm thiết nghĩ Linh Nhạc sẽ tức giận, mắng anh một tràng thậm chí còn phạt tội trước lời cầu xin quá đáng đó nhưng cô chẳng hề tỏ thái độ gì, vẫn bình thản nói
-Huỷ hôn như vậy không phải rất thiệt thòi cho ta ư? Với lại, khẩu dụ hoàng thượng đã ban, làm sao người rút lại được.
-Thưa, hoàng thượng chỉ mới ban khẩu dụ trước mặt thần, đại ca và phụ thân chứ chưa ban thánh chỉ nên vẫn có thể huỷ bỏ.
Trông sự ngoan cố của Hiểu Lâm, Linh Nhạc thở ra, chán nản
-Nếu thế người chịu thiệt là ta rồi, đại ca ngài thì hạnh phúc với ý trung nhân, còn ta, tưởng sẽ có phò mã tài ba, tuấn tú nay lại bị lấy mất, thế chẳng phải không công bằng à?
Hiểu Lâm lặng thinh, thật ra việc này anh đã dự trù sẵn vì vậy cũng có cách ứng phó.
Chỉ có điều, cách này Hiểu Lâm cần suy nghĩ kỹ càng... nhưng khi quyết định đến đây, anh đã chấp nhận mọi rủi ro.
-Công chúa...
Linh Nhạc quay qua chờ câu ứng đáp của Hiểu Lâm.
Vị tiểu vương gia chẳng trốn tránh mà chậm rãi bảo
-Công chúa sẽ không chịu thiệt... thần... sẽ thay đại ca thành thân với người!!!
Một lần nữa bất ngờ, cô công chúa cười cười, mắt đảo liên tục
-Ngài có biết mình đang nói gì không?
-Thần hoàn toàn bình thường khi nói như vậy, thần cũng là tiểu vương gia nên công chúa thành thân với với thần thì không sợ chịu thiệt thòi.
Vẫn cái nhìn bình thản hướng về Hiểu Lâm, Linh Nhạc hỏi
-Đại ca ngài bảo ngài đến đây để nói như vậy à?
Hiểu Lâm lập tức giải thích
-Không phải, việc thần đến gặp công chúa đại ca thần chẳng hề hay biết, đây là ý của thần, nếu biết chuyện này nhất định đại ca sẽ ngăn thần ngay.
-Xem ra ngài rất yêu thương đại ca mình.
-Công chúa đừng nói vậy, thần chỉ không muốn đại ca và người huynh ấy yêu phải chia xa, còn thần, một kẻ không có ai lại sống thảnh thơi thế này thì thật chẳng công bằng gì cả.
Linh Nhạc phát hiện ra vị tiểu vương gia ấy dường như mang một nỗi buồn sâu sắc bởi ánh mắt anh thật xa xăm, vô định hằn lên đó là niềm đau đáu khó tả.
-Vậy là ngài chưa có ý trung nhân?!
Câu hỏi kia khiến Hiểu Lâm khựng lại trong vài giây vì nó làm anh nhớ đến Nguyệt Tịnh.
-Không! Thần không có ý trung nhân!
Buông tiếng cười nhạt nhẽo, Linh Nhạc bảo
-Nếu như có ý trung nhân rồi thì chắc chắn ngài sẽ không bao giờ muốn thành thân với ta!
-Công chúa...
-Dù muốn hay không muốn thành thân cùng ta thì cũng chẳng có tình yêu... ngài, đại ca ngài hoặc bất cứ ai... đều như nhau!
Dẫu chất giọng cứ đều đều, thản nhiên nhưng lời nói vừa rồi vẫn làm người khác nhận ra cái buồn da diết, kỳ lạ.
Linh Nhạc đột ngột đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Hiểu Lâm
-Được rồi, ta đã hiểu mong mỏi của tiểu vương gia, ta sẽ nói lại với phụ hoàng, chỉ cần ngày mai... à không chiều nay thôi, ngài có thể nhận được tin mừng.
Trố mắt, Hiểu Lâm kinh ngạc
-Thật ạ? Công chúa nói thật ư? Nhưng... nhưng sao công chúa lại dễ dàng đồng ý như thế?
-Vậy ngài nghĩ ta sẽ làm gì trước lời thỉnh cầu của ngài, gây khó dễ, trách phạt thậm chí tống ngài vào ngục? Hà, sao con người cứ thích phức tạp hoá vấn đề nhỉ?
Hiểu Lâm chưa kịp phản ứng thì Linh Nhạc quay lưng, vừa cất bước vừa nói vọng ra sau
-Mau đứng dậy đi, tiểu vương gia!
Bóng dáng cô công chúa đã khuất tự bao giờ nhưng Hiểu Lâm vẫn quỳ cứng đơ tại chỗ, vẻ như anh chưa hết bất ngờ trước thái độ đồng ý dễ dàng kia.
****************
“ Cửu công chúa là một người mang nhiều tính cách, người vô cùng khó hiểu, khó đoán trước mặt mọi người. Nhiều lúc cửu công chúa rất nghịch ngợm nhưng đôi khi lại dịu dàng, sâu sắc thậm chí có lúc lại trầm tư, lặng lẽ một mình. Không ai hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu người.
Từ nhỏ cửu công chúa đã bình thản, điềm nhiên trước mọi thứ xung quanh, chẳng có điều gì khiến người bận tâm, chú ý đến ngoại trừ Hưng phi, mẫu thân người và bát công chúa Linh Huyền, hoàng tỷ người, vị công chúa được gả cho vương gia Tây Đô và mất cách đây hai năm.
Không rõ thế nào nhưng có lẽ cửu công chúa càng trầm lặng hơn từ sau cái chết của bát công chúa.”
Những tiết lộ của một viên thái giám về công chúa Linh Nhạc cứ văng vẳng trong đầu Hiểu Lâm khi anh bước chân vào cổng phủ.
Tự dưng anh lắc đầu rồi thở dài, cô công chúa này quả nhiên khiến người khác tò mò.
Mà thú thật, việc dễ dàng chấp nhận lời thỉnh cầu của Linh Nhạc cũng đã làm anh thấy cô thật kỳ lạ.
Đang lẩn thẩn bỗng Hiểu Lâm nghe tiếng Tinh Đạo gọi
-Hiểu Lâm!
Quay qua, Hiểu Lâm thấy Tinh Đạo, Hiền Sang và Chu phu nhân sốt sắng đi về phía mình.
-Phụ thân, mẫu thân, đại ca có chuyện gì mà mọi người hốt hoảng vậy?
Hiền Sang nói với giọng khá gắt gỏng
-Con làm cái trò gì thế, mới sáng sớm, chẳng báo ai biết mà đã vào cung, làm mọi người lo lắng chẳng biết con đi đâu.
Chu phu nhân nhìn con trai, sốt ruột hỏi
-Lâm nhi, con vào cung làm gì thế, đã bảo là chờ đại ca con dậy rồi cùng vào cung.
Tinh Đạo cũng ngạc nhiên không kém
-Phải đấy, đệ vào cung có chuyện gì sao?
Hiểu Lâm đảo mắt hết một lượt ba người, đáp
-Con vào cung gặp cửu công chúa!
Những người nọ kinh ngạc. Tinh Đạo hỏi ngay
-Đệ gặp cửu công chúa làm gì?
Im lặng vài giây, Hiểu Lâm cười, cố ra vẻ bình thản
-Đệ đến xin công chúa huỷ hôn!
Câu trả lời của anh vừa dứt thì ba người kia sửng sốt, nhìn trân trối.
Tức thì mắt Hiền Sang mở trừng trừng, siết chặt cây quạt vàng trong tay, nhanh như cắt ông vung lên đánh tới tấp vào người Hiểu Lâm
-Thằng nghịch tử, mày điên rồi sao? Hết đại ca mày bây giờ đến lượt mày... định làm cho phụ thân như tao tức chết hả??
Tinh Đạo với Chu phu nhân mau chóng giữ Hiền Sang lại trước khi sự tức giận của ông có thể đánh chết Hiểu Lâm.
-Phụ thân, bình tĩnh!
-Lão gia, đừng vậy, sao mỗi lần có chuyện thì ông cứ đánh mắng bọn trẻ như thế?
Hiền Sang kích động, đay nghiến
-Tại sao ư?! Vì huynh đệ chúng nó muốn tôi tức chết... Đầu óc mày hỏng rồi sao con? Bảo công chúa huỷ hôn... mày định cho cả phủ họ Chu bị treo cổ à?
Hiểu Lâm nói nhanh
-Phụ thân còn chưa nghe con nói xong... con xin công chúa huỷ hôn với đại ca nhưng con sẽ thành thân với công chúa!!
Thêm lần nữa, Hiểu Lâm khiến phụ mẫu với đại ca anh khựng người vì quá sửng sốt.
Trông ánh mắt mọi người hướng chằm chằm vào mình, Hiểu Lâm chậm rãi lặp lại câu nói vừa rồi
-Đúng... con sẽ là người thành thân với công chúa chứ không phải đại ca! Xem như đại ca chẳng cần buồn rầu, khó xử nữa và phủ họ Chu ta vẫn tiếp tục giữ được hôn lễ với công chúa như phụ thân muốn.
Dứt lời, Hiểu Lâm quay lưng, bỏ đi.
Đứng sững sờ trong vài giây, Tinh Đạo liền đuổi theo đệ đệ.
Còn hai phu thê Hiền Sang thì nhìn nhau, dường như họ vẫn chưa trấn tĩnh.
Tinh Đạo kéo tay Hiểu Lâm
-Hiểu Lâm, đệ nói rõ huynh nghe, đệ xin công chúa huỷ hôn rồi thành thân với công chúa là sao?
Thở ra, Hiểu Lâm rút tay lại, bảo
-Đệ đã nói hết còn gì, công chúa cũng đã đồng ý để đệ thay thế huynh thành hôn với người!
-Đệ gặp cửu công chúa?
-Ừm.
-Những điều đệ nói là thật?
-Đệ dối gạt huynh làm gì nếu không tin huynh cứ vào cung gặp trực tiếp công chúa.
Đến lúc này thì Tinh Đạo hiểu, đệ đệ không hề đùa, vì vậy anh thoáng bần thần
-Hiểu Lâm! Đệ điên rồi... Sao đệ làm thế? Sao lại thay huynh thành thân với công chúa?
Hiểu Lâm đáp
-Vì đệ thích như vậy!
Thấy đại ca nhíu mày, khó hiểu, anh tiếp
-Đệ không thể ngồi yên chứng kiến huynh đau khổ, dằn vặt mãi và càng không muốn mối quan hệ giữa huynh với phụ thân ngày một gay gắt thế nên đệ quyết định thay huynh làm phò mã... vậy là tốt nhất!
-Tốt? Đệ nghĩ sẽ tốt ư?...
Tinh Đạo đặt tay lên hai vai Hiểu Lâm, lắc mạnh
-Còn Quan tiểu thư? Đệ thành thân với công chúa thì Quan tiểu thư sẽ thế nào?
Lại nghe nhắc đến Nguyệt Tịnh...
Gương mặt Hiểu Lâm thản nhiên, trả lời
-Đệ sẽ nói với Tịnh Tịnh, chẳng chuyện gì phải lo. Vả lại... chuyện của bọn đệ rồi cũng sẽ mau kết thúc.
Nhắm mắt, đầu Tinh Đạo rối bời, ngổn ngang
-Hiểu Lâm, thật ra giữa đệ với Quan tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày trước huynh thấy đệ rất lạ, rốt cuộc đệ đang nghĩ gì thế?
Dù biết sự rối rắm trong lòng đại ca nhưng Hiểu Lâm vẫn cứ nói những câu hời hợt
-Chuyện giữa đệ và Tịnh Tịnh cũng như vì sao đệ chấp nhận thành thân với công chúa... một ngày nào đó đệ sẽ nói cho huynh nghe tất cả.
-Tại sao bây giờ đệ không nói?
-Không phải là lúc này, để khi mọi chuyện xong xuôi, nghĩa là lễ thành hôn của đệ cùng công chúa kết thúc đệ mới nói.
-Không được, Hiểu Lâm, hôn nhân không phải chuyện đùa, đệ đừng vì một phút nông nỗi mà làm vậy.
-Đệ biết bản thân đang làm gì, đệ sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình! Tóm lại từ giờ, huynh cứ an tâm ở bên cạnh Tử Băng...
Tinh Đạo bất động, cái nhìn đứng yên.
Thậm chí đến khi Hiểu Lâm đã rời đi được mấy phút vậy mà anh vẫn giữ nguyên tư thế đó.
****************
Ở Nam Đô.
Ngoài vườn ngự uyển lộng gió, dưới mái đình cổ, Minh Nhật đang ngồi trên ghế, nhắm mắt.
Trước mặt anh là những món ăn ngon được bày biện trên chiếc bàn sang trọng.
Vẻ như đây không phải là bữa trưa của vị hoàng đế này mà là bữa tiệc nhỏ được làm để chờ đợi ai đó.
Có tiếng bước chân đang tiến về phía Minh Nhật...
Minh Nhật vẫn nhắm mắt, hai bàn tay lồng vào nhau, cử động.
Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại, rất gần, anh từ từ mở mắt ra vì biết sự hiện của một người
-Quan tể tướng đến rồi à?
Thì ra người Minh Nhật chờ nãy giờ là Quan Bổn.
Quan Bổn cung kính quỳ xuống hành lễ
-Thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Minh Nhật nhổm người dậy, ngồi thẳng lưng trên ghế, nhẹ nhàng ra dấu
-Miễn lễ! Nào, Quan tể tướng đến đây ngồi với trẫm.
-Đa tạ hoàng thượng!
Phủi phủi y phục, Quan Bổn đến bên bàn, điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minh Nhật.
Chỗ ngồi đó đã được dành sẵn cho ông.
Khi đã yên vị xong, bấy giờ Quan Bổn mới thưa
-Bẩm, chả hay hoàng thượng mời thần đến có chuyện gì căn dặn?
Minh Nhật cười cười, lấy ly rượu sứ đặt trước mặt mình và thêm một ly cho Quan Bổn.
-Để thần rót rượu cho hoàng thượng.
Vị tể tướng lễ phép toan cầm bình rượu ngay bên cạnh thì Minh Nhật ngăn lại
-Đừng, hôm nay trẫm mời khanh nên trẫm sẽ rót rượu cho khanh.
-Dạ... thần không dám.
-Hà, Quan tể tướng hơn 30 năm phụng sự triều đình, đã giúp đỡ tiên đế rất nhiều trong việc trị quốc, xem như lập nhiều công trạng, một tể tướng như khanh đáng để hoàng đế mới đăng ngôi như trẫm rót rượu mời lắm chứ.
-Dạ, hoàng thượng đừng nói vậy, thần là kẻ tôi tớ đâu đáng để hoàng thượng bận lòng.
-Đừng khách khí như thế, Quan tể tướng.
Dứt lời, Minh Nhật cầm bình rượu lên, rót đầy cả hai ly.
Nhìn dòng rượu chảy đều đều, Quan Bổn hỏi
-Không biết hoàng thượng có gì muốn căn dặn thần?
Đặt ly rượu xuống, Minh Nhật mỉm cười thân thiện
-Chỉ là trẫm muốn trò chuyện với Quan tể tướng, khanh là cận thần thân tín của tiên đế nên trẫm mong sẽ được khanh chỉ giáo để có thể trị quốc tốt hơn.
-Hoàng thượng quá lời, nếu hoàng thượng muốn thần trả lời điều gì thì thần lập tức nói ngay chứ thần nào dám cả gan “chỉ giáo” người.
-À ừm, vậy cũng được, thế trẫm sẽ sửa lại câu nói khi nãy, trẫm mời Quan tể tướng đến là vì có vài điều muốn hỏi.
-Dạ, xin hoàng thượng cứ hỏi.
Minh Nhật từ từ cầm ly sứ đầy rượu lên
-Trước khi hỏi, trẫm mời khanh ly rượu này.
Quan Bổn gật đầu cung kính, chậm rãi ông đón lấy ly rượu rồi nhìn Minh Nhật
-Thần là tớ nên kính mời hoàng thượng uống trước.
Khẽ giấu nụ cười ẩn ý, Minh Nhật biết tỏng ý của viên tể tướng mưu mô đó nhưng anh vẫn đồng ý.
Minh Nhật đưa ly kề ngay môi...
Sau khi kín đáo quan sát Minh Nhật uống cạn rượu thì Quan Bổn mới uống.
Thấy ly của Quan Bổn không còn rượu nữa, Minh Nhật liền nở nụ cười nhạt.
-Quan tể tướng, thật ra trẫm mời khanh đến đây là vì có một chuyện không được tốt cho lắm.
Quan Bổn ngạc nhiên
-Thần mạo muội hỏi, đó là chuyện gì?
Vờ thở dài, Minh Nhật từ tốn
-Là thế này, tự nhiên cách đây vài ngày trong cung xuất hiện lời đồn về Quan tể tướng.
-Lời đồn về thần? Là gì?
Xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt già nua của vị tể tướng, Minh Nhật nói rõ từng chữ
-Đó là, Quan tể tướng đang có mưu đồ tạo phản!!!
Lập tức, vẻ mặt Quan Bổn thoáng biến sắc... tay ông đột nhiên hơi run và suýt nữa thì đã làm rơi chiếc ly sứ, may thay ông kịp lấy lại bình tĩnh.
Nhưng xui rủi, một kẻ ranh mãnh như Minh Nhật đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Quan Bổn.
Và chính điều đó đã trở thành tai hoạ đối với vị tể tướng già!
-Thật là có tin đồn đó ư? Kẻ nào lại dám vu khống thần trước hoàng thượng? Tạo phản... thần có mơ cũng không dám. Xin hoàng thượng suy xét!
Quan Bổn dập đầu lên bàn, cất lời than oán.
Minh Nhật cười thầm trước điệu bộ thái quá đó, vẫn giữ giọng điềm nhiên, anh bảo
-Quan tể tướng đừng thế, trẫm chỉ nói là có lời đồn thổi thôi chứ đâu nói rằng, trẫm nghi ngờ khanh. Làm sao trẫm không biết tấm lòng của khanh dành cho triều đình.
Quan Bổn ngẩn đầu lên, cung kính
-Đa tạ hoàng thượng đã hết lòng tin tưởng thần, thần xin thề bằng mạng sống của mình, tuyệt đối thần không bao giờ dám hai lòng!
Cười, Minh Nhật tự dưng phá lên cười, thật lớn
-Tốt, có câu nói này của khanh, trẫm đã yên tâm!
-Dạ.
-Quan tể tướng, tội tạo phản thì sẽ bị xử thế nào?
Quan Bổn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lại kia bởi vốn là một thái tử, hiển nhiên Minh Nhật phải biết tội tạo phản sẽ bị xử ra sao chứ đằng này anh lại đột nhiên hỏi ông như vậy...
-Bẩm, tội danh mưu phản sẽ bị xử trảm và tru di cửu tộc.
Minh Nhật mân mê ly rượu trong tay
-Còn... nếu bị xử bằng rượu độc thì sao?!
-Dạ, nếu thế thì thật may mắn cho kẻ đó!
Gật gù, Minh Nhật cười nhẹ rồi từ từ nhìn Quan Bổn bằng ánh mắt đanh sắc, cùng lúc tiếng anh thật đều, ngân vang như một giai điệu rùng rợn
-Vậy là khanh hãy đa tạ trẫm vì đã cho khanh có được phần may mắn ấy!!!
Quan Bổn chưa kịp hiểu thì thình lình ly rượu trên tay ông rớt xuống nền đất lạnh, đánh tiếng xoảng.
Vị tể tướng già bóp ngực bởi cơn đau kỳ lạ xuất hiện khiến ông choáng váng, mắt mờ, tai ù đi.
Chẳng nói được lời nào, Quan Bổn dần dần khuỵ người...
Trước khi ngã xuống, ông đã há hốc miệng, giương mắt nhìn trân trân Minh Nhật ngồi mỉm cười.
Câu nói sau cùng từ Minh Nhật còn đọng lại trong đầu óc buốt nhói của ông lúc ấy là
-Đừng có xem thường lời thề! Khanh đã thề trên mạng sống của mình thì giờ khanh phải trả giá!
Gục ngã... cơ thể Quan Bổn buông xuôi, bất động.
Không gian xung quanh trở nên yên ắng đến lặng người.
Nhìn đăm đăm những mảnh sứ vỡ ngay bên cạnh thân thể cứng đơ của Quan Bổn, Minh Nhật nói nhạt
-Ngu ngốc, tưởng trẫm bỏ độc vào rượu ư?... Không đâu, rượu có ngay trong ly của khanh đấy!
Bảo xong, vị hoàng đế tiếp tục rót rượu vào ly và nhấp từng ngụm, bình thản.
Vài canh giờ sau, đang chăm chú nhìn mấy cành hoa trong vườn ngự uyển thì Minh Nhật nghe giọng Liêu công công cất lên từ phía sau
-Bẩm hoàng thượng, hiện các ngự y đang chữa trị cho Quan tể tướng! Nhưng xem ra tình hình không khả quan vì họ chẳng rõ nguyên nhân của việc tể tướng bị như vậy.
Búng nhẹ một bông hoa nhỏ, Minh Nhật ung dung
-Vậy à? Cũng phải, đám ngự y ngu ngốc làm sao tìm ra được thứ độc đó, thứ không mùi, không vị, khi uống vào cơ thể sẽ biến mất, còn triệu chứng thì giống hệt như bị... trúng gió! Lão cáo già Quan Bổn sẽ không may mắn qua khỏi độc tính ấy.
-Dạ, hoàng thượng thật cao cơ.
Minh Nhật quay lại, chậm rãi
-Lần này ngươi đã lập công lớn, nếu ngươi không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Quan Bổn với thuộc hạ của lão thì có lẽ đến giờ trẫm cũng chẳng biết lão ta đang âm mưu tạo phản. Trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi.
Liêu công công quỳ mọp, dập đầu
-Dạ, được phụng sự cho hoàng thượng là vinh dự lớn lao nhất của nô tài nên không dám đòi hỏi.
-Ngươi là một nô tài trung thành, nếu ngươi hết lòng vì trẫm thì trẫm tuyệt đối không bạc đãi ngươi.
-Đa tạ, đa tạ hoàng thượng, nô tài nguyện cả đời phụng sự cho hoàng thượng, quyết chẳng hai lòng!
Minh Nhật nở nụ cười, xong xoay sang bên cạnh, sẵn tay bóp nát một nụ hoa mới nở.
Đúng như Minh Nhật nói, các ngự y hoàng cung không hề phát hiện ra chất độc trong người Quan Bổn, họ chỉ nghĩ rằng ông bị trúng gió độc.(!)
Nhưng Quan Bổn không chết!
Minh Nhật đã giảm liều lượng chất độc trong ly của ông.
Dù vậy, Quan Bổn trở thành người tàn phế, chưa hết, ông còn bị hôn mê và theo chuẩn đoán của ngự y thì, ông sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Không bao giờ...!
Cả đời Quan Bổn chỉ có duy nhất một mục đích, lật đổ dòng họ Đế Lạc nhưng đáng tiếc thay chỉ vì quá chủ quan và ngạo mạn, cuối cùng ông phải lãnh kết cục thảm bại!
Quan phu nhân và hai tiểu nữ ôm lấy Quan Bổn, bật khóc thê thảm.
-Lão gia ơi... sao lão gia lại ra nông nỗi này... trời ơi... họ Quan đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt chúng tôi như vậy...
-Phụ thân... đừng bỏ tỷ muội con... phụ thân còn chưa kịp chờ tam muội về... xin mở mắt ra nhìn chúng con đi, phụ thân ơi!
Bên cạnh, đám nô tài, nô tì trong phủ cũng khóc than ghê gớm.
Nhưng dẫu tiếng khóc la của người thân có lớn thế nào thì Quan Bổn vẫn nhắm mắt, ngồi bất động trên xe lăn.
Không cử động. Không cảm giác được gì. Chỉ còn nhịp thở nhè nhẹ phát ra từ một cơ thể sống mà như đã chết.
Cũng sau buổi sáng hôm ấy, phủ họ Quan bị lính nội vụ triều đình canh chừng, vẻ như điều này là chỉ thị của Minh Nhật.
Tất cả người trong phủ đều bị giam lỏng.
****************
-À, suýt quên, còn phải mang mấy cái này vào nhà củi nữa. Chà sẽ mệt đây.
Tử Băng, nhìn đống đồ hư hỏng cô vừa tống ra khi sáng nay dọn dẹp lại phủ, cất giọng suýt xoa.
Kế bên, Giả Nam xắn tay áo lên, nháy mắt
-Đừng lo, huynh lại giúp muội.
-Ừm, cám ơn, vậy chúng ta chia nhau, tôi mang xuống trước rồi đến lượt huynh.
-Thôi, huynh muốn cùng muội đi cùng xuống nhà củi, chỉ cần không thấy muội thì huynh đã nhớ rồi.
Thở dài, Tử Băng cúi xuống vác chồng sách cũ bị mọt ăn gần hết, nói gọn
-Mặc xác huynh!
Dứt lời, cô hầu bỏ đi nhanh.
Giả Nam cười hí hí, mang đồ chạy lẽo đẽo theo cô.
-Đi xa ra đừng có xáp lại gần tôi.
-Sao muội khó tính dữ vậy, cũng khó trách, tại trông muội mặc áo nữ nhi xinh quá “chời” khiến huynh không rời mắt được.
-Tào lao, huynh còn giở giọng tán tỉnh là tôi đạp cho huynh ngã lăn ra đất bây giờ.
-Hì hì, đừng đạp kẻo đau chân muội, cứ để huynh tự ngã.(!)
Dõi theo bóng dáng Tử Băng và Giả Nam vừa đi vừa chọc phá nhau, Kim Long không nhịn được cười
-Khà khà, anh chàng họ Thượng đó nghịch lắm đấy, nói câu nào là câu đó đều khiến người ta tức cười.
Các Tự gật đầu, tán đồng
-Vâng, tính tình Giả Nam khẳng khái lại hay đùa, ở bên cạnh huynh ấy, không khí trở nên vui vẻ hẳn.
Tự dưng Kim Long thở dài
-Ừm cũng may nhờ có Giả Nam mà Tử Băng lấy lại tinh thần, suốt chiều hôm qua, phụ thân thấy con bé cứ như người mất hồn, ủ rũ làm lòng phụ thân xót xa nhưng sáng nay thì trông tươi tỉnh hẳn.
-Dạ, con cũng thấy thế.
Rồi Các Tự nhủ thầm
-Nếu như nhân dịp này, Tử Băng có thể dần dần quên đi bóng hình của tiểu vương gia Tinh Đạo và chấp nhận tình cảm của Giả Nam thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Chợt giọng Kim Long cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Các Tự
-À... tam hoàng tử thế nào? Trưa nay dùng bữa xong phụ thân đã không thấy ngài ấy.
Các Tự trả lời với vẻ trầm buồn
-Lúc này tam hoàng huynh muốn được yên tĩnh, huynh ấy đang ở ngoài vườn hoa, cứ ngồi im lặng suốt một canh giờ.
-Ừ, việc Nam Vương đột nhiên băng hà đối với tam hoàng tử là tin không vui, con cứ để ngài ấy tĩnh tâm lại rồi nỗi đau sẽ nguôi ngoai.
Các Tự đáp dạ, lòng nghĩ đến Cơ Thành với vẻ lo lắng.
Sáng nay lúc ra chợ phiên, Kim Long tình cờ nghe được người dân loan tin cho nhau về cái chết bất ngờ của Nam Vương thế là ngay khi về phủ, ông đã báo cho Cơ Thành biết.
Khỏi nói, vị hoàng tử đã ngỡ ngàng, sững sờ thế nào.Tin này quá đau lòng...
Ngoài vườn hoa, Cơ Thành hướng mắt đăm đăm vào những cánh hoa cùng làn bông tuyết lất phất.
Anh đã ngồi bất động và nhìn như thế hơn một canh giờ đến nỗi mái tóc đen đã nhuốm màu trắng xoá do bụi tuyết phủ.
Sự ra đi của Nam Vương quá đột ngột đối với anh.
Cơ Thành thật sự không ngờ phụ hoàng có thể rời bỏ anh sớm đến vậy.
Nếu không vì đang là nghi phạm và bị Minh Nhật *** hại thì anh sẽ lập tức về Nam Đô ngay.
Có thể đã quá muộn để nhìn mặt phụ hoàng lần cuối nhưng chí ít, vị hoàng tử vẫn muốn được gục đầu bên lăng mộ của ông.
Chậm rãi, Cơ Thành nhìn ra phía xa xa... dường như có bóng dáng ai đó đứng đợi anh, từ rất lâu...
“ -Phụ hoàng! Phụ hoàng!
Cơ Thành, 8 tuổi, hớn hở chạy đến chỗ Nam Vương đang bắn cung trong vườn ngự uyển.
Dừng lại, Nam Vương xoay qua đỡ lấy hoàng nhi, cười khà khà
-Thành nhi ngoan, phụ hoàng chờ con nãy giờ, sao đến trễ vậy?
Khác với sự trầm tĩnh bây giờ, lúc nhỏ, Cơ Thành lại rất lanh lợi
-Dạ, con phải thỉnh an mẫu hậu nên đến trễ, phụ hoàng chờ con chắc là mỏi chân lắm?
Buồn cười trước câu hỏi trẻ con kia, Nam Vương lắc đầu
-Phụ hoàng không mỏi chân chỉ mỏi tay thôi.
-Tại sao?
-Vì phụ hoàng phải giương cung suốt mấy canh giờ.
-Thế sao người không bỏ xuống, nghỉ ngơi?
Nhìn Cơ Thành, Nam Vương dịu dàng bảo
-Thành nhi, nhiều lúc dù thứ ấy nặng đến mấy ta vẫn phải suốt đời giữ nó trên tay, giống như giang sơn vậy, chỉ cần một giây buông ra thôi cũng đủ để mất!
Cơ Thành gãi đầu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi tự dưng đưa hai bàn tay nhỏ xíu đặt lên chiếc cung Nam Vương đang cầm, hồn nhiên nói
-Nếu phụ hoàng không thể buông tay vậy xin hãy để Thành nhi giúp người giữ lấy!
Thoáng lặng người trong vài giây, Nam Vương liền mỉm cười, gật đầu
-Giỏi lắm hoàng nhi, được, bây giờ con giúp phụ hoàng giữ cung nhưng sau này khi con lớn thì phụ hoàng sẽ trao cung cho con nắm, được chứ?
-Trao cho con thì phụ hoàng mất cung rồi!
Lắc đầu, Nam Vương vuốt đầu Cơ Thành
-Không! Nếu là cho Thành nhi thì phụ hoàng không mất gì cả, ngược lại phụ hoàng còn có nhiều hơn nữa bởi vì con sẽ là một hoàng đế giỏi!
Dù chẳng hiểu gì nhưng Cơ Thành cũng rạng rỡ đáp
-Vâng, Thành nhi sẽ thay người nắm cung!
-Khà khà, tốt! Vậy bây giờ phụ hoàng sẽ dạy con bắn cung, mỗi ngày vào buổi trưa, cứ đúng giờ này, hai phụ tử ta cùng nhau luyện tập.
-Dạ, phụ hoàng yên tâm, con sẽ đến thật sớm để đợi người, phụ hoàng không được thất hứa đấy!
Vò đầu hoàng nhi lanh lợi, Nam Vương thấy lòng bỗng dưng nhẹ hẳn.
Phải chăng vì lời hứa “ sẽ thay phụ hoàng nắm cung” mà Cơ Thành vừa nói?. ”
Hình ảnh chân trời trong đáy mắt Cơ Thành mờ đi, nhạt nhoà...
Vì nước mắt...
Đôi vai run nhẹ, khẽ cúi mái đầu, anh tự hỏi
-Nếu bây giờ Thành nhi vẫn đứng chờ phụ hoàng ở vườn ngự uyển thì... người có đến không???
****************
-Hoàng huynh hạ cố đến phủ đệ có chuyện gì gấp ư?
Hiền Sang vừa rót ly trà vừa đưa mắt nhìn Bắc Vương ngồi đối diện.
Bắc Vương tự dưng thở dài, than vãn
-Hiền đệ à, có chuyện này trẫm muốn báo lại cho đệ biết. Chẳng là trưa nay, Nhạc nhi của trẫm không hiểu sao lại bảo là không thích thành thân với trưởng tử Tinh Đạo của đệ.
-Dạ?!
Hiền Sang hơi phản ứng khi nghe hoàng huynh nhắc đến vấn đề đó.
Trông vẻ mặt kỳ lạ của Hiền Sang, Bắc Vương bảo
-À, đệ cứ nghe trẫm nói hết đã, trẫm biết đệ rất mong mỏi cuộc hôn nhân này, trẫm cũng thế, nếu hai huynh đệ ta trở thành thông gia thì còn gì bằng… tuy Nhạc nhi không muốn thành thân với Tinh Đạo nhưng nó lại đề nghị trẫm cho nó được thành thân với Hiểu Lâm, thứ tử của đệ!
-Có chuyện vậy ư?
-Ừm, trẫm chẳng rõ cả hai gặp nhau lúc nào chỉ nghe Nhạc nhi nói, vừa gặp Hiểu Lâm thì đã đem lòng ngưỡng mộ nên mong Hiểu Lâm có thể trở thành phò mã.
Bắc Vương kể nhưng vẻ như đến giờ vị hoàng thượng này vẫn còn lấy làm khó hiểu.
Hiền Sang chẳng biết nói sao chỉ cười cười, và trông nụ cười đó cứ méo xệch.
-Vậy… hoàng huynh nghĩ sao?
Bắc Vương uống ngụm trà, rồi đặt cái tách xuống, nghĩ ngợi
-Nếu Nhạc nhi đã muốn thế thì trẫm đâu còn cách nào khác, dù gì đây cũng là chuyện hôn nhân đại sự của Nhạc nhi cứ để nó quyết định. Dẫu sao, Tinh Đạo không được thành hôn với Nhạc nhi thì đã có Hiểu Lâm, như nhau cả thôi, huynh đệ ta lại làm thông gia như lúc đầu.
-Dạ vâng, cứ tuỳ Nhạc nhi và hoàng huynh quyết định, đệ chẳng có ý kiến gì.
-Ừm tốt, xem như chuyện này đã ổn.
Nhìn Bắc Vương tiếp tục uống trà, Hiền Sang trong lòng giấu tiếng thở phào.
****************
-Việc đệ giao cho huynh, tiến hành đến đâu rồi?
Minh Nhật hướng mắt về phía Lạc Phổ đang nhâm nhi ly rượu.
Vị đại hoàng tử thưởng thức rượu với vẻ thích thú, đáp chậm rãi
-Chuyện tóm gọn đám phản loạn của lão tể tướng huynh chỉ mới đang tiến hành, phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ thì mới thành công, đệ muốn diệt cỏ tận góc đám ô hợp ấy đâu thể một sớm một chiều chí ít cũng nửa tháng.
-Nửa tháng thì quá lâu đấy!
-Minh Nhật, việc Quan Bổn bị liệt cả kinh thành ai cũng biết, đám quân phản loạn của ông ta hiển nhiên cũng nghe tin... chắc chắn chúng sẽ ấn náu ở đâu đó một thời gian dài. Chỉ việc tìm ra tung tích bọn chúng thôi cũng đã là một quá trình gian nan huống chi sau đó còn tính chuyện tóm chúng, thì theo đệ nửa tháng là quá nhiều sao?
Nghe lập luận của hoàng huynh, ánh mắt Minh Nhật trở nên đăm chiêu, ngón tay gõ đều đều trên bàn
-Ừm... đệ hiểu, huynh muốn làm gì thì làm, đệ đã giao việc này cho huynh xử lý, tóm lại, huynh cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất cho đệ.
Lạc Phổ cười nhạt
-Đừng lo, thuộc hạ của huynh đã bắt tay vào kế hoạch, sẽ mau chóng có kết quả thôi. À, huynh có một thắc mắc, sao đệ không giết chết Quan Bổn và việc gì đệ lại âm thầm hạ độc ông ta mà không xử tử công khai?
Minh Nhật ngã người ra sau, lưng dựa vào thành ghế, nói lãng đãng
-Việc Quan Bổn tạo phản cũng chỉ là do Liêu công công tình cờ nghe được mới phát hiện ra, sự thật, đệ vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội lão cáo già đó nhưng nếu để chờ tìm bằng chứng cụ thể rồi xử tử lão ta thì có lẽ, đệ đã bị lão giết chết trước rồi cũng nên vì vậy đệ quyết định hạ độc lão, như thế tiện lợi hơn. Còn lý do vì sao đệ không giết Quan Bổn thì... đệ không muốn lão chết dễ dàng đến vậy, phải cho lão sống không bằng chết, cảm giác ấy thú vị hơn nhiều.
-Hà hà, Minh Nhật ơi là Minh Nhật, càng ngày đệ càng khiến huynh thấy khâm phục... quả thật đệ rất đáng sợ và ghê gớm!
-Thứ huynh thấy vẫn chưa đủ đâu, con người thật của đệ còn khủng khiếp hơn nữa!
Lạc Phổ im lặng quan sát vẻ mặt thanh thản của Minh Nhật, anh đang nhắm mắt như tận hưởng bầu không khí bình yên xung quanh.
-Thế thì huynh không muốn xem “con người thật” của đệ chút nào.
Sau vài giây lặng thinh, Lạc Phổ nói câu pha chút trêu đùa.
Mở mắt ra, Minh Nhật từ từ quay qua bên cạnh, nhìn chằm chằm Lạc Phổ
-Đệ cũng nghĩ, tốt nhất, huynh đừng nên thấy con người thật của đệ... nó chẳng hay ho gì!
-Ừ, với lại... đệ thật sự là người thế nào, huynh chẳng cần bận tâm!
Trước câu nói dửng dưng từ phía Lạc Phổ, Minh Nhật gật đầu, cười nhẹ, xong xoay mặt trở lại vị trí cũ, tiếp tục nhắm mắt, nghỉ ngơi.
****************
Qua hôm sau, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Hiểu Lâm đã vào cung sớm.
Bây giờ, anh đã có thể biết, nơi mà cửu công chúa Linh Nhạc thường đến vào buổi sáng là đâu.
Vừa trông thấy bóng dáng Hiểu Lâm từ xa đi lại thì Linh Nhạc đã cười tươi
-Chào buổi sáng tiểu vương gia! Hôm nay ngài vào cung sớm vậy?
Hiểu Lâm bước đến, cúi người
-Thần bái kiến công chúa!
Linh Nhạc thả cho Hắc Miêu chạy đi, rồi đảo mắt lại Hiểu Lâm
-Ngài sắp thành phò mã của ta, việc gì phải hành lễ.
-Vâng nhưng lúc này thì thần vẫn là tiểu vương gia.
Linh Nhạc nhún vai, trông lém lỉnh. Cô ngồi xuống chiếc bàn đá, bảo
-Thế nếu ta ra lệnh thì ngài sẽ nghe theo?
-Tất nhiên ạ!
-Ừm... ta ra lệnh cho tiểu vương gia từ giờ không được hành lễ với ta nữa, cũng không gọi ta là công chúa mà phải là Linh Nhạc, không tự xưng mình là thần mà xem ta như một bằng hữu.
Tức thì Hiểu Lâm lắc đầu, nói ngay
-Không được đâu công chúa...
-Ngài vừa gọi ta hai chữ công chúa như vậy nghĩa là ngài vừa cãi mệnh lệnh thứ hai của ta, ngài muốn ta phạt ngài thế nào đây?
Dù nghe vẻ như đó là một câu đùa vui nhưng nét mặt của Linh Nhạc lại vô cùng nghiêm túc khiến Hiểu Lâm chẳng còn cách nào khác đành tuân mệnh
-Vâng... thần... à, Hiểu Lâm rõ.
Linh Nhạc nhoẻn miệng cười, vỗ hai tay vào nhau
-Tốt, xem ra ngài cũng rất nhanh thuộc bài.
Tự dưng Hiểu Lâm thấy buồn cười trước lời đùa vui ấy.
Khi vị tiểu vương gia đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện thì Linh Nhạc hỏi
-Ngài đến tìm ta có chuyện gì sao?
-Vâng, chiều hôm qua hoàng thượng có đến phủ họ Chu và nói với phụ thân của th... Hiểu Lâm về việc đồng ý cho Hiểu Lâm thay đại ca thành thân với Linh Nhạc nên sáng nay Hiểu Lâm vào cung để cám ơn Linh Nhạc vì đã chấp nhận lời thỉnh cầu kia.
-À chuyện nhỏ thôi, đâu có gì to tát.
-Chuyện nhỏ? Công chúa... à Linh Nhạc bảo, chuyện thành hôn của mình là chuyện nhỏ? Lẽ nào Linh Nhạc không quan tâm người nam nhân sắp trở thành phò mã là người thế nào ư?
Linh Nhạc trả lời nhưng mắt cứ nhìn bông hoa mới nở ở trên ngọn cây cao tít
-Ừm, dĩ nhiên lúc đầu cũng có bận tâm nhưng giờ thì không.
-Tại sao?
Linh Nhạc bấy giờ mới chuyển ánh mắt về phía Hiểu Lâm, mỉm cười
-Vì phò mã của ta sẽ là ngài, Chu Hiểu Lâm, một người rất tốt thế nên ta rất yên tâm, không đúng sao?
Trông nụ cười đáng yêu của cô công chúa, Hiểu Lâm thấy hơi ngượng và mặt thoáng đỏ.
Anh chàng bèn bẻ lái sang vấn đề khác
-Mà Linh Nhạc làm sao thuyết phục được hoàng thượng dễ dàng vậy?
Linh Nhạc chống cằm, nghĩ ngợi
-Cái này không khó, chỉ cần giở chiêu cũ ra là xong.
-Chiêu cũ?
Linh Nhạc gật đầu liên tục, rồi cô chỉnh lại y phục, xong chắp hai tay và đôi mắt trở nên buồn da diết
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian